Thứ Tư, 4 tháng 7, 2007

Sống giữa lòng dân - Hồ Xuân Lai


NHỮNG DẤU ẤN KHÔNG QUÊN








VII. SÚNG TRE ĐUỔI GIẶC

Đầu năm 1950 Tỉnh đội Quảng Trị chủ trương tổ chức trường huấn luyện tân binh để thành lập tiểu đoàn bộ đội địa phương, thay thế cho bộ đội chủ lực (Trung đoàn 95) rút ra Bắc tăng cường cho chiến dịch biên giới.
Lúc đầu đồng chí Thanh là giám đốc, tôi là Bí thư kiêm Chính trị viên, xong khóa I, đồng chí Thanh tỉnh đội rút về xây dựng bộ khung cho tiểu đoàn, tôi Chính trị viên kiêm luôn Giám đốc tiếp tục mở thêm 2 khóa. Để thao trường huấn luyện gắn liền với địa hình địa vật chiến trường, tỉnh đội chủ trương đơn vị không đóng cố định mà thực hiện thao trường di động tại đồng bằng 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, đóng ở thôn này từ 3 đến 5 ngày thì dời đi thôn khác để tránh tai mắt địch.
Một hôm từ Ngô Xá chuyển về Linh Chiểu, tối hôm trước thì sáng hôm sau, bộ đội đang chuẩn bị ra thao trường thì có tin báo địch ở đồn Chợ Cạn ra đang đi về hướng Linh Chiểu (quân số địch ở Chợ Cạn khoảng một trung đội và Chợ Cạn cách Linh Chiểu khoảng hơn một cây số). Lúc này dân đã bắt đầu xôn xao chạy giặc, tôi nghĩ bụng tình hình địch đang tiếp cận với Linh Chiểu không đủ thời giờ để tổ chức rút quân một cách trật tự được, nhưng nếu cho bộ đội di tản tự do thì làm sao thu hồi quân số cho được, tôi chỉ còn cách cho đơn vị nghi binh chiếm đập Linh Chiểu để dọa địch rút lui, nếu địch vẫn tiến quân thì chờ địch đến gần, ra lệnh ném lựu đạn gỗ đồng loạt và xung phong dùng súng tre đánh xáp lá cà, quyết sống chết với địch. Tôi cho liên lạc triệu tập cán bộ trung đội hội ý khẩn cấp và ra lệnh công khai tập hợp đơn vị, phân công mỗi trung đội chiếm lĩnh một đoạn đê, cự ly hành quân cách nhau 5 mét. Chấp hành lệnh các trung đội thổi còi tập họp đơn vị inh ỏi, bộ đội mang lá nghi trang và súng tre đầy đủ, lần lượt công khai chiếm lĩnh trận địa. Quân số toàn trường lúc đó có trên 150 người, nếu đánh xáp lá cà thì 3 chọi một còn thừa sức.
Chợ Cạn và Linh Chiểu cách nhau một truông cát, chỉ có sim me lúp xúp nên 2 bên đều quan sát nhau rất rõ. Khi quân ta chiếm lĩnh xong trận địa, địch chỉ còn cách ta khoảng vài ba trăm mét, chúng dừng lại quan sát chỉ trỏ, bắn vài viên đạn phóng lựu sang phía ta rồi rút lui có trật tự.
Có lẽ chúng nghi là bộ đội chủ lực và chúng thấy lực lượng ta quá đông nên không dám đụng độ.
Qua trận này quân ta rút ra được một bài học: Nếu bình tĩnh, gan dạ thì súng tre, lựu đạn gỗ cũng đánh lui được địch.
còn tiếp...

Không có nhận xét nào: